“Rốt cuộc trên thế giới này có bao nhiêu con người mà ta có thể xem nhau như người anh em thân thiết ,gia đình ,hay hơn thế nữa là tri kỷ ?”- Tôi luôn nghĩ về câu hỏi này trong một thời gian dài ,và có khi nhiều người khác trên trái đất này cũng vậy. Dường như mỗi con người trên đời này luôn có một mối say đắm nào đó với những sợi dây liên kết các mối quan hệ của con người với nhau vậy, có sợi ngắn, có sợi dài, có cái đã mủn trông có thể đứt bất cứ lúc nào hoặc có cái rất vũng chãi và mạnh mẽ, trên chúng vẫn còn dấu vết của cũ kĩ của thời gian, nhưng lại rất đẹp đẽ. Chung quy lại những sợi dây có thể rất rối rắm, bùng nhùng đến mức mệt mỏi vì nó nhưng có lẽ điều đó lại chính là thứ khiến ta yêu những sợi dây đó, vì trong đó là một phần của chúng ta, là lịch sử của chúng ta, là thứ góp phần làm nên mỗi con người ta khác biệt, vì mỗi tổ hợp dây là độc nhất, không bao giờ có thể có bản sao giống hệt cả.
Những điều trên có thể không đúng hướng lắm với câu hỏi ban đầu của tôi, nhưng nó nói lên được một cái : chúng ta luôn muốn được gắn kết, được cảm thấy quan trọng trong mắt những người khác ( từ gia đình, bạn bè ,thầy cô,……). Nhưng có lẽ cũng cần tự hỏi: cần bao nhiêu người là đủ? Câu hỏi đó có lẽ tôi sẽ để cho bạn trả lời, vì mỗi người có một hệ quy chiếu riêng. Có người thì bảo một, năm, mười, thậm chí là không có ai cả. Tôi luôn suy nghĩ về vòng tròn của bản thân mình, về việc xung quanh tôi cần bao nhiêu người là đủ. Tôi là một cá thể kì lạ, tôi luôn muốn có một khoảng không cho riêng mình, một solo player(theo lời người bạn thân của tôi), một kẻ lữ hành trên con đường riêng của chính mình, mặt khác tôi cũng cần có những con người xung quanh cho tôi những tình yêu, tình cảm mà tôi đã thiếu thốn từ lúc mới sinh ra trên cõi này. Nhưng tôi cũng không phải là một kẻ đói tình thương mà chạy tìm kiếm những mối quan hệ như con thiêu thân, và hủy hoại bản thân mình, chúng ta phải biết những giá trị bản thân để không mắc những sai lầm đó. Cause we’re all special humans being.
Như một số người bạn của tôi đã biết, tôi không muốn kể chuyện bản thân lắm vì 1. tìm được người hiểu cho bạn mà không có sự thương hại thì ở xã hội này là chuyện hiếm thấy, khi mà sự thấu hiểu đang ít dần 2. tôi không muốn được nhắc tới là người có bố mẹ bỏ nhau, hoàn cảnh dark, chưa ai từng thấy hay gì đó( có người “bạn” còn gọi tôi là thằng con hoang nữa, bad memory till now). Nhưng cũng phải công nhận, chính những điều đó là chất liệu cho những sợi dây gắn kết của tôi với những người bạn mà tôi hết sức trân trọng, và đó là một điều mà tôi luôn cảm thấy may mắn trong cuộc đời này. Có những người tôi luôn muốn làm thân với họ, được có mặt trong cuộc sống của họ nhưng chắc việc đó có thể không bao giờ làm được, và thật sự tôi đã cần một thời gian để chấp nhận việc đó, vì bảo một đứa nhóc mới 16,17 tuổi lúc đó quen với việc bị từ chối thực sự khó hơn 30 điểm đại học. Nhưng có lẽ chúng ta không cần phải biết về nhau quá nhiều để hiểu nhau, có lẽ vậy
Tôi cũng có những người bạn như thế, những người mà họ luôn dành thời gian inbox những tin nhắn, những câu chuyện của họ cho tôi nghe, và coi tôi như một người bạn thân, một mentor cho họ trên con đường đời. Nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ vào được vòng tròn của chính tôi đã lập ra, don’t get me wrong please, họ là những người tốt , nhưng có lẽ chắc là do chemistry của họ không match với cái nội tâm introverted này. Đôi lúc replied những cái tin nhắn như “Ê mày, có cái này hay cực ” hay ” Bạn ơi tôi lo quá vì abc xyz” nó thực sự như muốn hút cạn năng lượng của bản thân vậy. Mà tôi cũng không giỏi để từ chối người khác, tôi để việc đó cho thời gian, sớm muộn gì thì liên lạc qua những dòng tin nhắn được mã hóa theo những code nhất định rồi hiện lên trên một cái màn hình cũng là quá đủ để họ chịu đựng mà thôi, hoặc có thể một số người sẽ không.
Tôi chính ra không muốn đi an ủi người khác quá nhiều đâu, tôi có những vấn đề bản thân , những giấc mơ bị chôn vùi, những bài tập cần phải làm. Và cái việc phải làm trị liệu quá nhiều làm não tôi bị overload đến lúc đã từng muốn thốt lên: “Shut the fck up,mấy người không thể lớn lên một chút được à” . Tất nhiên nếu nói ra thì ích kỷ bản thân quá vì tôi cũng đã như vậy, nhưng tôi nghĩ bạn hiểu ý chính. Dù ai cũng bảo mày học tâm lý học đi( thực ra nó sẽ là văn bằng 3 nếu tôi rảnh nhưng kệ đi), nhưng tôi không muốn nghe nhiều nỗi buồn của người khác quá nhiều, khi tôi còn chưa xong nỗi buồn của mình.Tôi chỉ cần biết về nỗi buồn những người tôi cần thôi.
Tôi chỉ cần một số lượng con người nhất định, họ biết về mình và họ tôn trọng từng quyết định của mình, và luôn quan tâm tới mình in one way or another . Tôi luôn mơ về tình bạn trong How I met your Mother , 6 người ngồi ở MacLaren’s uống bia và kể những câu chuyện của mình với niềm vui( và đôi lúc là mean nữa) , nếu sau này có được những điều đó thì chắc tôi cũng coi như mãn nguyện rồi. Và bây giờ tôi đang có điều đó, theo một cách nói khác: như hôm đi cafe mèo và về tiểu học 20/11 với hai đứa bạn 12 năm , ghế đá nhà con bạn thân từ cấp 2, ngồi vỉa hè hàng Bông( i guess) nhìn dòng xe như dở hơi với nhau , và vô số những kỉ niệm khác, chắc tôi cũng có thể tự hào rằng mình có một vòng tròn khá chất lượng.
Sau này đời còn nhiều thay đổi , tuần sau sẽ có người đi du học, có người năm sau, sau nữa và những người học khác đại học mà khó có thể kết nối được theo bình thường. Còn tôi thì cũng không biết mình có ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh hoặc mơ mộng hơn là Berlin. Nhưng như các bạn đã biết về thằng dở hơi từ Vạn Phúc này, nếu tôi muốn tôi sẽ luôn tìm bạn, và tin tôi đi tôi sẽ làm thế. Vì những sợi dây chúng ta lập ra trong cái cuộc đời dở hơi và đôi lúc khốn nạn nhưng cũng tuyệt vời này là thứ tôi luôn mang theo mình, và tôi sẽ làm thế
Nên câu trả lời của tôi bây giờ có lẽ là: sự gắn kết quan trọng hơn số lượng , nhưng với tôi sẽ là bé hơn 15. Vì theo lời bịa ra từ một lần uống cafe : quá 15 sợi dây là sẽ bị rối đến khó tháo nút được đâu.
12/08/2021
Quanh
